Nott vội vàng nhảy lên ngựa và biến mất trong màn đêm đen tối của khu rừng, phi như bay về phía cung điện của nhà vua.Chàng cảm thấy sung sướng và tự hào về mình.Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi.- Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi."Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp, khó chịu!" - mọi người càu nhàu.Cậu chuyện cậu kể đã đến với tôi bởi vì tôi đã đi tìm nó, dù tôi không ý thức là mình đang làm như vậy.Không ai gặp ai, ngay cả ở những nơi họ nằm nghỉ hay cho ngựa dừng chân uống nước.Nếu như theo lời thần Gnome và Bà chúa hồ thì rõ ràng anh đang lãng phí thời gian của mình ở đây.Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng.May mắn chỉ đến với mình Sid vì chàng là người duy nhất trong khu rừng đã tạo ra những điều kiện để chúng nảy nở.